Nó mở mắt tỉnh dậy. 
Một khung cảnh toàn màu trắng. 
Nó đang ở đâu thế này? Tại sao nó lại ở đây? 
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, và nhìn thấy trên chiếc giường ở góc phòng một hình bóng quen thuộc. 
Là Lan, phải, là cô ấy, chỉ cần thấy cô ấy, thì đây là đâu cũng không quan trọng. 
Vì Lan, nó có thể sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu. 
Nhưng Lan làm sao thế này, cô mặc một bộ quần áo xanh, dường như là bộ quần áo của bệnh nhân, đôi mắt vô hồn, đỏ hoe. 
Lan đang buồn? Không! Nó không bao giờ có thể để cổ ấy phải buồn. 
Lan nhìn về phía nó, chính xác là nhìn về chiếc cửa sổ gần chỗ nó đứng. 
Ở đó có một chiếc chong chóng. 
Nó trở lại và thổi chiếc chong chóng, chong chóng quay đều trông rất đẹp mắt. 
Và đôi môi khô héo của Lan khẽ nở một nụ cười. 
Lan cười rồi. Vậy thì nó sẽ quay nữa, quay cả đời cũng được. 
Nhưng sao kia, cô lại bật khóc, cô hét lên, rồi liên tục tự đánh vào người mình. 
Cánh cửa mở, một y tá chạy vào. 
Sao vậy, nó không hiểu, có lẽ Lan cần yên tĩnh, nó lặng lẽ bước ra ngoài. 
Ngồi trên ghế ngoài hành lang, nó cố nhớ lại mọi chuyện… 
……. 
Một quán ăn lãng mạn. 
Phải rồi, đây là nơi nó cầu hôn Lan. 
Kia rồi, chiếc nhẫn đặt trong chiếc hộp nhỏ xinh, món quà bất ngờ cho người mà nó yêu nhất cuộc đời này. 
Kia rồi, nụ cười của Lan khi nhìn thấy chiếc nhẫn. 
Những phút giây nó không thể nào quên, vĩnh viễn không quên… 
Rồi hai đứa bước ra ngoài đường. hai đứa đang vui đùa cùng chiếc nhẫn, chứng nhân hạnh phúc của họ. 
Rồi chiếc nhẫn chẳng may rơi xuống đường… 
Rồi Lan chạy đến nhặt… 
Rồi một chiếc ô tô lao đến… 
Phải rồi, chiếc ô tô, bệnh viện, vậy là có thể Lan bị tai nạn. Nó vô tâm quá, bây gờ là lúc Lan cần nó nhất mà nó lại bỏ ra đây… nó chạy vội vào phòng. 
Nhưng bên trong, Lan đang nằm trong vòng tay của một người con trai khác. 
Là Quốc, một người mà nó biết, cũng thầm yêu Lan. 
Lan đang khóc trên vao Quốc. 
Tại sao chứ? 
Hay là Lan giận nó vì đã bỏ rơi cô vào lúc này. 
Hay kinh khủng hơn, Lan đã không còn giành tình cảm cho nó nữa. 
Nó không dám nghĩ tiếp, nó định bước đến vào hỏi, nhưng thôi, chỉ cần Lan hạnh phúc, nó chấp nhận đau khổ về bản thân. Nó lại lặng lẽ bước ra ngoài. 
Nó lang thang trong vô thức.. đầu óc trống rỗng, thực sự là lúc này, nó không còn nghĩ được gì nữa, hay chính xác hơn là nó không dám nghĩ gì nữa. 
Rồi… cái gì vậy… không thể nào… 
Một người vừa đi xiên qua nó. 
Thế là sao? 
Chỉ là ảo ảnh? Nó tiến đến một người khác, nhưng như một phép màu, người đó cũng đi xiên qua như nó không hề tồn tại vậy. 
Nó không hiểu gì nữa. 
Đầu nó đau như búa bổ. 
Rồi kí ức lại dội về. 
Quán ăn, chiếc nhẫn… 
Lan chạy đến nhặt chiếc nhẫn… 
Rồi chiếc ô tô lao đến… 
Rồi nó chạy vộ đến, đẩy Lan ra… 
Rồi nó ngã xuống... 
truyenzing.blogspot.com/
Căn phòng trắng. 
Giờ chỉ còn Lan và nó. 
Lan đang ngủ 
Trông cô thật xinh 
Nhưng trong giấc ngủ của cô là những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi xen lẫn vào đó là những tiếng nói mơ "Vinh, đừng đi, đừng đi…”- Vinh là tên nó. 
Nó đã hiểu ra mọi chuyện. 
Bây giờ, nó chỉ còn là một linh hồn bơ vơ. 
Lan tỉnh dậy, cô còn yếu lắm. 
Nhưng chắc ai cũng hiểu, cái yếu nhất của cô lúc này không phải ở thể xác mà ở tâm hồn. 
Có lẽ, ngay cả từ đau khổ cũng không thể diễn tả được hết tâm trạng của cô. 
Lan cố với cốc nước đặt trên bàn. 
Nó đưa tay, định đẩy cốc nước đến gần Lan. 
Nhưng vô vọng, cứ chạm vào cốc lại xuyên qua tay nó. 
Cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu gặp khó khăn mà không giúp được gì, nó thật kinh khủng. 
Sẽ còn kinh khủng hơn khi biết rằng không chỉ lúc này mà vĩnh viễn về sau, nó cũng không thể làm gì cho Lan được nữa. 
Lan với được chiếc cốc, không, chỉ là một phần cốc, cô trượt tay, chiếc cốc văng xuống sàn và vỡ làm đôi. 
Cô ôm gối và lại khóc. 
Đúng là trong hoàn cảnh lúc này, người ta chỉ còn biết khóc. 
Còn với nó, nó cũng muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra được. 
Khóc để giải tỏa tâm trạng cho chính mình, nó còn không làm được, nữa là việc giúp cho tâm trạng người khác. 
Nó đã không còn là con người nữa rồi. 
Nó đứng dậy và bước đến ôm Lan. 
Nó còn không dám ôm mạnh, vì sợ cô lại sẽ tuột khỏi vòng tay nó. 
"Đừng khóc, Lan ơi, đừng khóc nữa 
Anh đang ở đây, anh đang ở bên em này. 
Anh đang ôm em… 
Và anh sẽ mãi ôm em. 
Em sẽ mãi nằm trong vòng tay của anh”. 
Một hồn ma đang nguyện cầu sự che chở cho một con người. 
Nghe thật nực cười! Nghe thật đáng sợ! 
Nhưng bạn có cười được không, hay là bạn đang khóc? 
Nhưng bạn có sợ không, hay là bạn đang cảm thương cho họ? 
Hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có. Vì có thể, ngày mai thôi, tất cả mọi thứ sẽ khác… 
Lan đang dần bình phục. 
có một chàng trai đã dành hết tâm sức của mình giúp đỡ cô, ở bên cô trong suốt thời gian qua. 
Anh cũng đã yêu cô từ lâu. 
Một tình yêu lặng thầm không đòi hỏi sự đáp lại. 
Một tình yêu đơn phương đúng nghĩa. 
Vâng, là Quốc. 
Đừng nghĩ Quốc là một kẻ cơ hội. 
Bạn hãy hiểu rằng tình cảm của anh giành cho Lan không thua gì Vinh. 
Quốc đẩy chiếc xe lăn đưa Lan đi dạo quanh vườn hoa của bệnh viện. 
Anh cố gắng làm cho cô vui bằng cách kể cho cô về sự tích của các loài hoa. 
Có đôi lúc, đôi môi của Lan hé nở nụ cười. 
Nhưng hầu như nó hoàn toàn im lặng. 
...Nó cũng đang đứng đó. 
Đôi mắt của nó dõi theo Lan và Quốc. 
Nó đang ghét Quốc vì hành động của anh? Hay đang hận ông trời vì đã chia cách Lan và nó? 
Không, nó không trách ông trời, vì nó biết, nếu được chọn quay trở lại thời điểm đó, nó vẫn sẽ làm thế, đẩy Lan ra khỏi tử thần. 
Nó cũng không ghét Quốc, thậm chí còn biết ơn anh vì đã thay nó ở bên Lan lúc này. 
Nó sẽ nguyện cầu hạnh phúc cho hai người. 
Nó là một con người cao thượng, à không, một con ma cao thượng chứ. 
Cao thượng ư? Nó không dám nhận, nó nghĩ thế chỉ vì nó rất yêu Lan. 
Phải, là tình yêu... 
Tình yêu làm con người ta trở thành cao thượng. 
Tình yêu cũng khiến ngay cả khi họ không còn là người nữa thì cũng vẫn cao thượng. 
Lan đã có một người che chở... 
Nó đã hết vướng bận với thế giới này. 
Có lẽ giờ là lúc tạm biệt tất cả... 
4 năm trước... 
Một cơn mưa mùa hè bất chợt đổ trên con đường nó đang đi. 
Nó ù té chạy, nó ghét sự ướt át của mưa. 
Bên đường, một cô gái cầm ô nhìn nó mỉm cười. 
Nụ cười của cô gái đã giúp nó tự tin đến gần và xin cô trú nhờ, cùng dưới chiếc ô nhỏ... 
Và thế là học quen nhau, rồi yêu nhau... 
Và tình yêu của học còn được tắm mát dười nhiều cơn mưa như thế nữa. 
Trở lại với thực tại, khi nó chuẩn bị nói lời tạm biệt nhân gian trời lại mưa. 
Lúc này, nó không còn ghét mưa nữa, vì đơn giản mưa không còn có thể làm ướt nó được nữa. 
Phía bên kia 
-Mưa rồi, mình vào nha em- Quốc nói. 
-Không, anh cứ vào trước đi, em muốn ở ngoài thêm một lát. 
2 năm trước... 
Mẹ Lan mất, trời đổ mưa tầm tã. Lan khóc và buồn ghê lắm. 
Vinh đến, cầm tay và đưa cô ra giữa trời mưa. Anh nói, hãy để sự tươi mát của những giọt mưa làm dịu đi vị đắng của những giọt nước mắt, thì nỗi đau sẽ vơi bớt. Và như một phép màu, cơn mưa thực sự đã làm cô bớt buồn. Mưa tạnh cũng là lúc cô ngừng khóc. Vinh lấy khăn lau người, yêu cầu cô đi tắm rồi uống thuốc, anh quan tâm đến nỗi quên chính mình cũng dầm mưa cả buổi cùng cô. Anh ốm, anh đến và trách cô sao chỉ lo cho cô mà quên cả bản thân, anh chỉ cười... 
Thực tại, cô cũng đang tắm mưa đây, nhưng tại sao nỗi đau không những không vơi đi mà dường như còn càng nhiều thêm. Tại sao chứ? Cô chợt nhận ra, đơn giản vì lúc này cô không có anh ở bên cạnh. 
"Anh là một kẻ dối trá, anh đã nói là sẽ ở bên em suốt đời cơ mà, đồi dối trá, đồ dối trá...". 
Cô đập liên hồi vào Quốc, lúc này cô đâu còn phân biệt được ai với ai nữa. 
Nó lại gần, nhìn Quốc, Quốc vẫn im lặng chịu đựng, để cơn mưa làm ướt đẫm cả người, để Lan trút nỗi buồn. Nó khẽ mỉm cười. 
"Xin lỗi Lan, cảm ơn Quốc". 
Rồi nó biến mất, tan dần vào những hạt mưa. 
Rồi Lan ngất đi và ngã vào vòng tay Quốc... 
2 tháng sau... 
Lan và Quốc cùng bước đi trên con đường trải đầy hoa. 
Khuôn mặt Lan đã tươi tỉnh trở lại. 
Bất ngờ, Quốc nắm lấy tay Lan. 
Cô nhìn anh, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn đang treo trên cổ, cô vội bỏ tay ra. 
Cô tiến lên và nhìn về phía trước. 
Ánh nắng vàng chiếu rọi khắp mọi nơi. 
Rồi cô quay lại và nói với Quốc: 
-Có lẽ hôm nay trời sẽ không mưa đâu anh nhỉ? 
-THE END-
icon facebook icon google plus icon zing

1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
Không có nhận xét nào:
• Sử dụng tài khoản Gmail/Google để bình luận.
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.

Truyện xem nhiều nhất