Ngày thứ 7 của người cô đơn


Một sáng ngày vào hè oi nồng mùi nắng! Những tia sáng đầu tiên len qua khe cửa sổ chiếu rọi vào đôi mắt của người con gái còn đang ngủ khiến cô nheo mắt nửa tỉnh, nửa mê. Không còn cách nào để có thể ngủ tiếp cô giật cái gối dưới đầu mình rồi đặt nó lên mặt, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Những ngày bình thường trong tuần, vào buổi sáng như thế này cô sẽ tất bật dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để đi học. Nhưng hôm nay cô được giải phóng rồi. Nói là thế thôi chứ cô không thể ngủ nướng lâu được. Tám giờ ba mươi phút hơn là cô đã dậy rồi, có lẽ vì cái thói quen sáu giờ kém mọi khi khiến cô không sao làm biếng thêm được.

Nhướn đôi lông mày thanh mảnh lên cao một chút, mở to đôi mắt nâu trầm lên một chút nhìn vào màn hình điện thoại để chắc chắn rằng hôm nay là thứ bảy, không phải thứ sáu cô mới yên tâm thong thả gấp chăn màn, rồi đi xuống phòng tắm làm công cuộc vệ sinh cá nhân như thường ngày. Vừa đánh răng cô vừa nhìn bản thân mình trong gương. Ôi cái gương mặt đã già nua đi mất rồi - cô ngán ngẩm than thầm như thế, rồi cúi xuống bồn rửa mặt nhổ kem đánh răng được tạo thành bọt ra khỏi miệng, súc khạc đủ kiểu, sau đó hất nước từ vòi lên mặt. Quá đã - nước ở khu nhà cô bao giờ cũng mát và lạnh hơn những nơi khác, điều này khiến cô thích thú mỗi khi rửa mặt. Với tay lấy khăn bông thấm hết nước trên khuôn mặt, cô lại ngắm mình trong gương một lần nữa và lần này cô thấy mình thật tươi tắn.

Có thể bạn không biết một điều đó là những người con gái xinh đẹp thật sự, sau khi rửa mặt cô ấy còn xinh hơn lúc trang điểm. Vẻ đẹp tự nhiên là món quà trời cho và là sự kết hợp hài hòa từ gen di truyền của ba mẹ. Thật đáng yêu phải không!
***​

Chải tóc nhẹ nhàng bằng chiếc lược tròn tạo sóng khiến cho mái tóc tơ tự nhiên của cô bồng bềnh với làn gió từ chiếc quạt điên cơ Tico. Cô suy nghĩ và thấy hôm nay có lẽ là ngày thoải mái và nhàm chán nhất trong tuần đây! Không bài vở, không cuộc hẹn đi chơi, không gì cả... Vì cô một mình mà! Rồi không chần chừ thêm nữa cô búi cao lọn tóc mềm mại đang bay bay lên, trút bỏ chiếc váy ngủ ra và thay vào đó là bộ đồ cá tính nhưng vẫn nhẹ nhàng cho một ngày hè như thế này. Đó là một chiếc quần sooc chất jean màu xanh ngọc, áo thun hồng phấn nhẹ nhàng được phối đóng thùng với chiếc quần thật hợp, thêm chiếc túi sách xanh tím than và đôi cao gót tông màu be nhạt mới mua tuần trước tại hội chợ hàng hiệu giảm giá nữa. Tất cả theo cô đều rất hợp lý và thời trang. Rồi cô bước ra khỏi cửa với sự tự tin ngập tràn của cô gái tuổi đôi mươi còn cô đơn.

Xuống tầng dắt chiếc xe lead thân yêu vừa được đập hộp tháng trước, cô thong thả leo lên xe, nhấn ga đi thẳng. Vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh phố xá ngày thứ bảy, cô thấy hình như mọi người ai cũng có việc gì đó phải làm. Mỗi mình cô là đang không biết phải đi đâu và làm gì. Nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khi mà cái bụng cô nó đang biểu tình, cô chưa ăn sáng mà, trước tiên là phải tấp xe vào quán phở đã.

Gọi một bát phở bò chín, mùi thơm của nó bay lên xộc thẳng vào mũi khiến cái bụng cô càng thêm kích thích. Và tất nhiên là sau sự kích thích cồn cào đó, bát phở đã được cô xử lý xong sau chưa đầy mười lăm phút. Thanh toán tiền, rời quán cô lại thong dong giữa những nẻo đường quen thuộc. Nắng hè bỏng rát, nhưng cô thì bịt kín rồi, áo chống nắng, bao tay, vải chùm chân, kính râm. Có lẽ người quen cũng không nhận ra cô. Nhưng sẽ thật không ổn nếu cô cứ giữ cái tốc độ 40km/h như thế này. Cô thành tôm luộc mất! Phải tăng tốc và tìm nơi nào mát mẻ thôi. Nghĩ là làm luôn cô rồ ga lên và điểm đến là rạp chiếu phim. Lúc gửi xe cô thấy mình thật buồn cười, đến đây và sẽ làm gì tiếp đó, xe phim một mình ư - cô nghĩ?
***​

Một mình đúng là cô đơn. Hôm nay thứ bảy, mấy đứa con gái thân thiết với cô đều dành thời gian đi chơi với bạn trai. Cô không muốn nhắn tin, gọi điện rủ họ đi cùng vì sợ sẽ làm phiền họ. Kết quả là giờ cô thê thảm thế này đây. Cô tới quầy mua vé một bộ phim kinh dị có tên "Ngày trở về". Poster quảng cáo thấy máu me lắm, nhưng không biết nội dung thế nào. Lại còn là phim 3D nên chắc độ kinh hồn sẽ tăng lên gấp bội, vậy thì tối nay cô sao mà ngủ được đây - nghĩ vậy cô thấy hối hận vì đã mua cái vé này, nhưng giờ ai người ta cho trả lại chứ! Mặt méo xẹo, cô tiến tới quầy nước gọi một pepsi cỡ lớn. Vì còn một tiếng nữa mới tới giờ chiếu nên cô lượn lờ vào phòng sách gần cửa ra vào của rạp. Cầm cuốn "Lặng lẽ yêu anh" lên, cô thoáng tưởng tượng ra nội dung và cười. Chắc cô nghĩ đây sẽ lại là câu chuyện kể về mấy cô teen teen yêu thầm ai đó đây. Nhưng khi đọc vào sâu trong nội dung mà tác giả viết cô mới biết mình đã nhầm. Người con gái trong truyện thật vĩ đại. Hồi còn đi học cô gái đã yêu thầm chàng trai. Nhưng vì điều kiện gia đình hai bên khác nhau và có nhiều lý do khiến cho họ không thể ở bên nhau. Đến khi cô gái du học trở về, có công ăn việc làm ổn định. Dò hỏi thông tin về anh thì được biết anh đã có gia đình, họ còn có với nhau một bé gái. Nhưng thật không may cho anh chàng này, vợ anh mất do bệnh, cùng với đó là sự phá sản nơi anh đang làm việc, khiến anh rơi vào vòng luẩn quẩn bi đát, rượu bia phè phỡn. Không ai trông nom đứa con. Vì bản thân anh vốn đã không cha mẹ, và vợ anh cũng vậy nên, việc nhờ vả họ hàng về đứa bé là không thể. Hàng xóm, tổ dân phố đã đề nghị đưa đứa bé vào cô nhi viện. Biết được điều đó về người con trai mình từng yêu thương tha thiết, cô gái đau lòng vô cùng và cô đã quyết định đến cô nhi viện đón đứa bé. ...
***​

Đọc đến đoạn này của truyện là cô không muốn đọc nữa... vì cô rất sợ nếu cái kết kia không có hậu. Cất cuốn sách vào vị tri ban đầu. Cô cầm cốc nước đi ra ghế chờ. Còn khoảng mười phút nữa là bộ phim ma quái rùng rợn đó được chiếu. Cô thở dài và đứng lên đi ra quầy đồ mua thêm bịch bắp rang cỡ lớn. Sau buổi xem phim này chắc cô thành lợn mất - cô nhìn bịch bắp trên tay và thầm nhủ.
***​

AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Một cảnh ma mãnh hết sức khủng khiếp vừa diễn ra, bóng ma thê lương máu me bất ngờ áp sát ống kính. Khiến cả khán phòng rung chuyển. Sau cảnh đó cô tháo kính 3D ra luôn và nhìn quanh toàn các đôi trẻ, những cô gái đang bấu véo tay người yêu thật chặt, có người còn ôm nhau. Cô chợt nhếch môi cười và nghĩ: "Cứ làm như phòng ngủ nhà mình vậy!". Có thể hiểu là có một chút ghen tị không hề nhẹ trong suy nghĩ này của cô. Thò tay vào định lấy một miếng bắp rang bỏ vào miệng thì ôi thôi. Lúc này cô mới nhớ ra vừa nãy vì sợ quá mà cô đã hất văng túi bắp, làm nó đổ hết rồi. Đen thật - cô tự trách. Cô đeo lại kính, chỉnh cho cái gọng cân đối, rồi xem tiếp bộ phim. Chắc giờ đây cô hi vọng lúc cô gặp thêm một cảnh kinh dị nữa không phải là lúc cô đang uống pepsi nếu không thì người ngồi phía trước sẽ xử đẹp cô mất.
***​

Thế là hết hơn nửa ngày cho vụ phim này rồi. Cô ra lấy xe nhìn quanh thì thấy đường còn ướt nước, chắc trong lúc cô xem phim, trời đã mưa. Còn giờ thì tạnh rồi, cô cảm giác mình thật may mắn. Vì trời vừa mưa xong rất mát mẻ và không nắng nên cô chẳng phải vận bất kì một phụ kiện chống nắng nào trên người, cô thấy thoải mái quá. Bỗng đói cồn cào, cô quyết định vào quán bún bò Huế nổi tiếng thơm ngon gọi một tô bự rồi ngồi ăn từ tốn.

Đúng là con gái, họ ăn từ từ, nhưng rất tốn.
***​

Tiết trời mát mẻ như vậy nếu chỉ ăn tô bún rồi về thì thật phí, cô phóng xe lên bờ hồ, gửi xe rồi đi dạo bộ. Cô thơ thẩn ngắm nhìn cây cỏ, hoa lá xung quanh, chúng vẫn còn ướt sau một trận mưa dài. Nhưng cũng vì thế mà nhìn chúng rất tươi mới và đầy sức sống chứ không bụi bặm như mọi khi. Cô chọn một ghế đá rồi ngồi xuống. Nếu nhìn từ đằng sau thì sẽ thấy cô thật nhỏ bé và đơn độc. Khác với những cặp đôi, tay trong tay đang đi dạo và đi ngang qua nơi cô ngồi. Tuy là một mình, nhưng chí ít là lúc này đây cô thấy mọi thứ thật yên tĩnh. ... Cô đang suy nghĩ và hình như buồn về một số chuyện. Một cô gái tuổi đôi mươi như cô, có thể nghĩ về những điều gì nhỉ... gia đình, bạn bè... và cũng có thể là chàng trai tương lai của mình nữa chứ.
***​

Trời đã về chiều, những con người cô đơn sẽ thấy lòng xôn xao giữa chốn đông người lắm... và cô cũng không ngoại lệ. Cô đang phóng xe máy vi vu khắp các nẻo đường Hà Nội, vào một ngày mùa hè, một ngày thứ bảy không ai bên cạnh. ...

Thơm quá, mùi nem nướng, cô tấp vào và gọi mười xiên, đổ đầy tương ớt, cô cắn một miếng, chao ôi, cay xè, suýt nữa cô đã chảy nước mắt. May mà vẫn chưa. Và rồi khi ngồi ăn một mình cô lại thấy những cặp đôi... sao cứ gặp họ hoài - cô nghĩ. Sau đó cô cố ăn thật nhanh rồi chuồn chứ không ngồi đây cô sẽ thấy ngại ngại sao ấy.

Trước khi quay xe vào ngõ nhà mình, cô còn rẽ qua cửa hàng mua một hộp kem Tràng Tiền đại choác với vài ba cái bánh mỳ. Ở một mình nên việc nấu nướng ăn uống đối với cô qua loa đại khái lắm.

Một ngày dài sắp kết thúc rồi. Về nhà thôi!

Về đến nhà, việc đầu tiên là cô phải lao vào phòng tắm rửa cho thân thể nó sạch sẽ đã, rồi sau đó làm gì thì tính sau. Cô tự thấy ngày hôm nay không vô nghĩa. Cô đã có được rất nhiều cảm xúc. Chắc hôm nay cô sẽ đi ngủ sớm hơn mọi khi vì cả ngày lượn lờ rồi, nếu không nghỉ ngơi cho cơ thẻ nó hồi phục thì sự già nua sẽ tìm cô sớm thôi.

Ngày thứ bảy với cô ấy vậy là đã kết thúc, mong sao tất cả những thứ bảy khác của cô ấy đều vui vẻ, dù là một mình hay là với ai khác. Có như vậy thì ngày chủ nhật kế cận mới không mệt mỏi để chuẩn bị công việc cho đầu tuần sau phải không mọi người!
***​

Những người cô đơn thường suy nghĩ sâu xa về mọi việc, có lẽ vì họ có nhiều thời gian hơn những người không cô đơn. Và một ngày nghỉ của người cô đơn cũng như vậy. Nó sẽ dài lắm nếu ta cứ vêu vao, nằm nghiêng ngả trên sopha coi phim hay tạp chí. Vậy nên hãy đừng ngần ngại mở tung cánh cửa như cô gái của câu chuyện này để ra ngoài hóng gió, làm mọi việc mình thích nhé.

Nếu có thể thì hãy kể cho mọi người nghe về ngày thứ bảy của bạn.!
[​IMG]


_TA_​

(28/6/2014 tại diễn đàn gacsach.com).


P/s: Từ bây giờ cuối mỗi truyện mình sẽ ghi bút danh là "Thiên Yết" thay vì "_TA_" như bài này và các bài đăng trước nha mọi người. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Hi.

icon facebook icon google plus icon zing

1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
1 nhận xét:
• Sử dụng tài khoản Gmail/Google để bình luận.
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.
  1. Bài viết hay quá!
    ------------------------
    Thế Kỷ 21 >> Cập Nhật Tin Tức,Xã Hội,Pháp Luật,Thế Giới,Giải Trí,Mẹo Hay,Tâm Sự,Làm Đẹp Và Thể Thao Mới Nhất 2016 @.@

    Trả lờiXóa

Truyện xem nhiều nhất