Truyện ngắn - Mảnh trăng máu


Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đêm không trăng cũng không sao. Đêm lạnh. Từng giọt sương giá buốt nhẹ thấm sâu vào da thịt nghe đau buốt. 15 không trăng, bầu trời âm u, cô tịch như chính hắn lúc bấy giờ. Lặng lẽ và âm thầm trong màn đêm sâu thẩm.
 
Nhấp một ngụm nhỏ thứ dịch thủy không màu, vị cay. Hắn khẽ thở dài. Rượu khuông khiến người ta quên đi sầu mà chỉ làm tâm trạng thêm nặng nề. Và lòng hắn giờ đây hệt như hương vị dịch thủy kia. Cay – đắng – chua – nồng...
 
Hướng ánh nhìn, người con gái ấy vẫn như đang cạnh hắn. Nhỏ vẫn mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn, nụ cười trong sáng và ngây thơ. Chính nụ cười ấy đã khiến tim hắn lỗi nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính nụ cười ấy khiến một kẻ chẳng biết thế nào là gái gú lại nổi cơn khùng lên mà đòi bảo vệ nhỏ. Và cũng chính nụ cười ấy khiến hắn phải sống trong ray rứt cả một đời này.
 
Giá như, giá như lúc đó hắn chỉ là một con người bình thường. Giá như hắn biết kìm chế chính bản thân mình hơn. Giá như hắn nhẫn nhịn hơn nữa. Hoặc giá như nhỏ chưa từng quen biết hắn. Giá như nhỏ chưa từng là người yêu hắn thì... Và nếu trên đời tồn tại 2 chữ "Giá như” thì hẳn thế giới này sẽ đánh mất đi nỗi buồn.
 
Hơi mem thấm vào người. Hắn lim dim đôi mắt. Tâm trí chìm vào quá khứ, vào những ngày còn bên cạnh nó.
 
~~~~~~~~~~~~~
 
Hắn – một đại ca giang hồ tiếng tâm lừng lẫy. Hắn – đàn em đếm không hết. Hắn – kẻ thù cũng tỷ lệ thuận với danh tiếng của mình. Hắn giỏi, rất giỏi trong việc cầm đầu bọn đàn em để giành địa bàn làm ăn. Hắn – lạnh lùng và cô độc. Hắn  ngoài công việc và đánh nhau ra thì chưa từng hứng thú với bất cứ vấn đề nào khác. Hắn là vậy, chưa ai hiểu hắn hay đúng hơn là hắn còn không hiểu nổi chính mình nữa là.
 
Nhỏ là một cô nhi. Ngay từ thuở mới lọt lòng đã bị chính mẹ ruột mình đan tâm bỏ rơi. Nhỏ chẳng biết thân phận mình là ai? Chẳng biết mặt mũi ba mẹ ruột mình? Chẳng biết trên đời này nhỏ còn ai là người thân hay không? Chỉ biết nhỏ lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của các sơ trong nhà thờ. Và như những đứa trẻ cô nhi khác, nhỏ được đi học, được vui chơi. Nhỏ vẫn có cuộc sống đủ đầy như những đứa trẻ bình thường.
 
Một đứa trẻ bị bỏ rơi, những tưởng nhỏ sẽ hận ba mẹ mình lắm. Nhưng không, nhỏ chưa bao giờ hận. Và nhỏ vẫn muôi một hy vọng nhỏ nhoi. Ngày nào đó nhỏ sẽ tìm lại cội nguồn của mình. Đứng trước mặt ba mẹ mình mà hỏi rằng "Vì sao lại bỏ rơi nhỏ”. Chỉ vậy thôi, nhỏ không cần họ nhận lại nhỏ. Nhỏ chỉ cần biết rõ cái lí do mà họ vứt bỏ nhỏ thôi. Thế là đủ đối với nhỏ.
 
Nhỏ đơn thuần, trong sáng đến mức ngây ngô. Nhỏ quá đổi bình thường. Trong cái xã hội này, nhỏ ví như một hạt cát nhỏ, vô danh. Vậy mà chẳng biết sao nhỏ lại trở thành tâm điểm sự chú ý đối với hắn. Sự gặp gỡ này phải chăng là an bài của chúa trời. Hay là... sự trừng phạt của thượng đế? Cả nhỏ, cả hắn hay tất cả mọi người trên thế giới này đều không có câu trả lời cho điều này. Chỉ biết rằng, khi bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh thì chẳng ai có thể thoát được.
 
~~~~oOo~~~~
 
Hắn gặp nhỏ trong một buổi chiều đầu thu, khi mà những cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến. Trong cái không khí âm ẩm sặc mùi hơi nước, trong dòng người tấp nập ngược xuôi nơi phố lớn; cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy lại thu hút ánh nhìn của hắn. Cảm xúc trên gương mặt lộ rõ chân thực, từng giọt mồ hôi cứ như đang tinh nghịch nô đùa trên vầng trán cao. Biểu cảm ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy; hắn chưa từng thấy bao giờ. Nó chân thực, tự nhiên; nó chẳng có chút nào là giả tạo, toan tính cả. Hệt như một thiên thần giữa những mảng đen trong thế giới này. Thiên thần của riêng hắn thôi.
 
_ Này, giúp tôi... bắt tên cướp đó lại. Nhỏ níu lấy tay hắn, vừa thở dốc vừa chỉ tay về phía tên cướp đang chen trong dòng người đông đúc
 
Hắn đứng sững người ngạc nhiên. Trời ạ, trước giờ là hắn ra lệnh cho người ta chứ có ai dám ra lệnh cho hắn bao giờ. "Nhỏ này ăn gan hùm, mật báo hay sao mà dám ra lệnh cho mình?” hắn khẽ chau mày suy nghĩ, đôi mắt đen láy nhìn sâu tận tâm can của nhỏ. Càng nhìn hắn càng thấy nhỏ đặc biệt, càng nhìn thì ánh mắt kia của nhỏ lại càng thu hút hắn hơn.
 
_ Này, bị hâm à, giúp tôi bắt tên cướp với. Nhỏ huơ huơ bàn tay trước mặt hắn
 
Chẳng biết tại sao hắn lại mỉm cười. Có lẽ vì hành động ngây ngô vừa rồi của nhỏ. Hoặc là vì nhỏ này lớn gan quá. Nhưng rồi hắn vẫn đuổi bắt tên cướp giúp nhỏ. Thân thủ nhanh nhẹn hòa lẫn vào dòng người tấp nập, cùng khả năng chiến đấu được tôi luyện từ trước; hắn nhanh chóng bắt được tên cướp, lấy lại túi xách đưa cho nhỏ. Nhỏ vui mừng nhận lại túi xách, nụ cười khả ái, miệng lí nhí cảm ơn hắn rồi quay đi.
 
Nhỏ đâu biết rằng chính nhỏ đã làm tan chảy trái tim băng giá của hắn bấy lâu nay. Nhỏ mang lại cho hắn một màu sắc mới trong cuộc sống, màu trắng tinh khôi. Một màu sắc mà hắn chưa từng thấy ở bất kì cô gái nào. Một màu sắc mà hắn mong muốn chiếm hữu và che chở.
 
~~~~oOo~~~~ 
Lần thứ hai, hắn gặp nhỏ trong một trung tâm mua sắm bình dân. Nhỏ đi cùng một lũ trẻ tinh nghịch, quậy phá và có phần thiếu thốn trong cuộc. Những giọt mồ hôi cứ vương trên trán, mệt mỏi với những túi đồ cồng kềnh lại thêm việc trông mom bọn nhóc. Ấy thế mà nụ cười thánh thiện ấy vẫn hiện diện trên khuôn mặt khả ái. 
Cứ thế, tâm trí hắn cuốn vào từng bước đi, từng cử chỉ của nhỏ. Cứ thế, tim hắn lại loạn nhịp vì một nụ cười hắn mới gặp có hai lần, dù rằng nhỏ chẳng hề nhớ tới hắn. Cứ thế, hắn yêu tự lúc nào cũng chẳng hay.
 
~~~~oOo~~~~
 
Lần thứ ba gặp nhỏ... Lần thứ tư... Rồi lần thứ n....
 
Hắn cứ âm thầm dõi theo cái bóng nhỏ nhắn giữa dòng người tấp nập. Và mỗi ngày hắn lại yêu nụ cười ấy hơn một chút, một chút nữa. Và rồi, tên đại ca máu lạnh ấy cứ mơ tưởng về bóng hình nhỏ bé với nụ cười hồn nhiên, để rồi tự cười như một kẻ ngốc. Và rồi tên ngốc ấy lại luôn tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt nhỏ một cách tự nhiên nhất, ấn tượng nhất nhưng lại ngốc nghếch nhất.
 
Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quánh. Tình yêu biến kẻ thông minh thành kẻ ngốc nghếch. Tình yêu khiến người toan tính trở nên rộng lượng hơn. Và những kẻ đang chìm sâu trong cái bẫy của tình yêu sẽ chẳng thể nào nhận thức mọi chuyện rõ ràng được. Hắn cũng không thoát khỏi đều đó.
 
Hắn yêu và tự hài lòng với chính cảm xúc của bản thân, dù chỉ là... yêu đơn phương. Hắn yêu và quên mất rằng bản thân mình là ai. Hắn yêu và hắn chẳng thể nhận ra được những mối nguy hiểm đang rình rập hắn. Và hắn chẳng thể nào nhận ra rằng nhỏ cũng đang trong tầm ngấm của chính những kẻ thù hắn.
 
~~~~oOo~~~~
 
"Con người yêu của mày đang trong tay bọn tao. Muốn nó toàn mạng thì mày vác cái xác mày đến số nhà XY đường XX gặp bọn tao. Nhớ là mày phải đi một mình, nếu không tao không đảm bảo tính mạng của nó.” Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Ngày mà hắn phải nhận hậu quả cho những gì mà trước đây hắn đã làm. Nhỏ bị bắt cóc, nhỏ trở thành con tin trong tay kẻ thù của hắn. Nhỏ...
 
Lo lắng, bồn chồn, bất an. Hắn như một kẻ điên dại giữa cuộc đời. Hắn sợ... hắn sợ nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Hắn hối hận... hối hận vì mình đã yêu nhỏ. Hắn – nguyên nhân đẩy nhỏ vào hiểm cảnh. Hắn – một ác quỷ thì làm sao có thể bên cạnh thiên thần. Hắn – đại ca lừng lẫy nhưng chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu thương. Hắn... không xứng...
 
Mặc kệ tất cả những lời khuyên ngăn của đàn em mình. Bất chấp cả việc phải trở mặt với họ, hắn nhất định phải đến điểm hẹn. Bán cả tính mạng của mình, hắn phải đưa nhỏ an toàn trở về. Vì nhỏ vô tội. Vì đây là lỗi của hắn. Và vì hắn yêu nhỏ.
 
Chiếc xe lao vút trên cung đường tấp nập. Tiếng ga gầm rú phẫn nộ như chính chủ nhân nó bây giờ. Lo lắng, đau khổ đến tột cùng. Lí trí hắn bị chính cảm xúc mình che lấp. Hắn cứ thế lao đi, hệt như con thiêu thân lao vào bóng đèn dù biết mình sẽ mất mạng... một cách cuồng si.
 
~~~~oOo~~~~ 
Đến nơi, hắn vội vàng đạp cửa xông vào. Khuôn mặt lạnh băng, ánh nhìn câm phẫn quét quanh lũ khốn nạn kia. Và rồi dừng hẳn trước thân ảnh nhỏ bé đang gục bên ghế sopha. Nhỏ vẫn an toàn, khuôn mặt thánh thiện khiến hắn như dịu đi phần nào. Nhỏ chỉ bị đánh thuốc mê mà thôi. Có lẽ bọn kia vẫn còn chút nhân tính nên chưa động chạm gì vào nhỏ.
 
_ Tao đã đến theo yêu cầu. Thả người đi. Hắn băng lãnh nói
 
_ Phải đợi đến khi tao tiễn mày một đoạn đã. Tên đại ca nhìn hắn mỉm cười thâm hiểm
 
_ Haha. Phải xem mày có bản lĩnh đó không đã. Hắn cười lạnh rồi nhanh chóng lao vào xử lí bọn cản đường kia để cứu nhỏ.
 
Đánh, đấm... Hắn chẳng biết sợ là gì. Rõ đại ca lừng lẫy một thời, bọn nhảy nhép này không phải đối thủ của hắn. Tình yêu của hắn, nụ cười của nhỏ như đang tiếp thêm sức mạnh cho hắn. Sức mạnh mang nhỏ về cạnh hắn. Sức mạnh che chở nụ cười tinh nghịch ấy. 
_ Dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa mà. Âm thanh trong trẻo vang lên giữa những tiếng ẩu đả.
 
Có lẽ chính những tiếng động vừa rồi đã đánh thức nhỏ. Để nhỏ chứng kiến những cảnh này. Để nhỏ thấy hắn trong bộ dạng đó. Bộ dạng một tên côn đồ... Nhỏ sẽ nghĩ sao về hắn.
 
Ánh mắt nhỏ sâu lắng, dịu dàng. Ánh mắt nhỏ khiến mọi thù hận trong hắn tan biến. Ánh mắt ấm áp, xoa dịu những âu lo trong hắn. Và ánh mắt ấy cũng lại đẩy hắn vào hiểm cảnh.
 
Một trong những tên bị hắn đánh gục đã đứng dậy từ lúc nào. Và cây gậy trên tay cũng nhằm hướng đầu hắn mà đánh. Phải. Cái bọn chúng muốn là mạng của hắn. Và bằng mọi giá phải tước đoạt được nó. Nhất là lúc này, khi hắn chỉ chú ý vào mỗi nó mà thôi. Cả thế giới của hắn chỉ có riêng mình nó.
 
_ KHÔNG... Tiếng hét thất thanh vang lên.
 
"Cốp” thanh gậy giáng xuống. Thân ảnh nhỏ nhắn ngã khuỵa trên nền đất lạnh băng. Một dòng dịch thể màu đỏ tuôn ra hệt như những bông hoa mẫu đơn đang nở rộ giữa mùa xuân. Khắp nơi tanh nồng một mùi máu tươi, mùi tử khí bốc lên ngột ngạt. 
Hắn đứng nhìn trân tráo, thế giới của hắn đổ sụp ngay trước mắt. Không gian chung quanh bao trùm một màn đen u tối. Cảm giác trong lòng hắn là gì nhỉ? Đau? Không hề, hắn không cảm thấy đau. Tổn thương? Có chuyện gì phải tổn thương kia chứ. Hay là hoang mang? Càng không thể nào.
 
Cảm giác này, nó ngày một dâng lên ngùn ngụt. Trái tim thắt nghẹn lại, vỡ nát ra. Máu trong người cuồn cuộn, sôi sục. Cái cảm giác này... cảm giác khi mất đi một thứ quan trọng. Là phẫn nộ, là điên cuồng. Thứ cảm giác mà hắn đang nếm trải lúc bấy giờ.
 
"Tại sao lại đỡ cho hắn một gậy? Tại sao nhỏ lại vì một người không quen biết mà hy sinh chính bản thân mình? Tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy?”. Nhếch môi mỉm cười, tự giác lúc này hắn muốn cười, nụ cười ghê rợn. Cây gậy trên tay, hắn nhắm thẳng tên vừa đánh gục nhỏ mà phang thẳng. Cuồng dại như một con thú hoang, cứ thế mà đánh. Từng tên, từng tên một đều phải trả giá cho việc mà bọn chúng làm. Hắn không giết chúng, giết chết chúng chỉ làm bẩn tay hắn mà thôi. Hắn muốn chúng sống, nếm trải hết những đau khổ mà chúng đã gây ra. Cuộc sống một quái nhân.
 
Xốc người nhỏ lên, máu nhuộm đẫm cả áo hắn. Hắn bế nhỏ chạy vội ta ngoài, cố tìm một chiếc taxi để đưa nhỏ vào viện. Nhưng số phận trêu ngươi, một cung đường vắng, nhà dân còn chẳng thấy huống hồ chi là taxi. Rồi hắn cứ chạy, mãi như thế mà chạy cho đến khi gục ngã mới thôi.
 
Hắn ôm chặt lấy nhỏ vào lòng. Hắn muốn gọi nhỏ dậy nhưng có nào đâu biết tên nhỏ. Hắn gào lên điên tiếc, tiếng hét ai oán âm vang khắp nơi. Hơi thở nhỏ yếu dần, đôi mi mệt mỏi vội vảng khép lại, cánh tay buông thõng giữa không trung.
 
Khuôn mặt nhỏ dịu dàng, thánh thiện. Đôi môi cong thấp thoáng đâu đấy nụ cười xinh. Nhỏ ra đi nhẹ nhàng và thanh thản. Nhỏ ra đi trong vòng tay của hắn. Nhỏ ra đi vì hắn. Hắn không khóc, cứ thế ôm chặt nhỏ trong vòng tay mình. Hắn cứ ngồi đấy cùng nhỏ, canh cho nhỏ giấc ngủ say nồng.
 
Bầu trời âm u, lạnh lẽo. Mảnh trăng vắt ngang qua những áng mây nhìn có vẻ mờ nhạt. Có vẻ như cả tự nhiên cũng đang thầm tiếc thay cho số phận ngắn ngủi của nhỏ. Số phận một con người ngắn ngủi.
 
~~~~oOo~~~~
 
Chai thủy tinh lăn lông lốc trên bải cỏ xanh, hắn gối đầu lên mộ nhỏ. Hơi mem phả ra nồng nặc. Ngước ánh mắt nhìn lên bầu trời, hắn khẽ mơ màng. Lấp ló sau rạng mây dày đặc, mảnh trăng kí ức lại hiện về trong hắn, rõ mồn một. Mảnh trăng của nhỏ nhuộm đỏ màu máu vì hắn. Mảnh trăng của hắn thiếu mất một nửa bóng dáng nhỏ. Mảnh trăng không nguyên vẹn.
 
Trời thu, đêm lạnh. Gió thổi xào xạc qua từng luống cỏ tươi xanh. Đôi mi hắn khép lại,chìm vào giấc ngủ. Trăng đã lên cao, bầu trời trong không một gơn mây. Trăng tròn vạnh nhuốm màu máu đỏ. Trăng của nhỏ và hắn. Trăng máu.
icon facebook icon google plus icon zing

1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
Không có nhận xét nào:
• Sử dụng tài khoản Gmail/Google để bình luận.
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.

Truyện xem nhiều nhất