Truyện ngắn - Chậm chạp yêu
Truyện ngắn - Chậm chạp yêu
Tiên nằm gục lên bàn, hai tiết văn dài lê thê cuối cùng cũng đã qua. Nó nằm đó muốn chợp mắt một chút để lát còn chống chọi với hai tiết toán nữa. Nó cảm thấy lịch học này với nó là quá bất công. Nén tiếng thở dài, nó muốn chìm vào giấc ngủ sâu.
- Hôm nay con Hương có đi học không?_ là tiếng của Trường, tên bạn mà Tiên thích từ lúc mới vào trường cấp ba.
Nó nhớ lại ngày nhập học đầu tiên, nó nhìn thấy Trường khoác vai một đứa bạn trong lớp cười tươi ràng rỡ. Nó bị trúng tiếng sét ái tình. Nó bắt đầu quan sát Trường từ mọi hành động, mọi lời nói cử chỉ, nó cảm thấy đi học mỗi ngày là một niềm vui, vì nơi ấy có người nó thích.
Nhưng bây giờ, nó chỉ thấy trái tim bé bỏng của mình như muốn nhảy ra, đau nhói. Tình cảm chất chứa hai năm học của nó đang bị một vết dao đâm sâu vào. Nhói đau.
Một buổi chiều đi học về, Tiên như thường lệ chạy qua trường Hương, đón cô bạn cùng đi học về. Tuy hai người chơi thân nhưng lại học trường khác nhau. Trên đường về, nó bắt gặp Trường cũng có mặt tại đó, đang chờ ai thì phải. Chạy qua nói chuyện như những người bạn bình thường nhưng với nó chẳng bình thường chút nào, vì khi nói chuyện với Trường trái tim nó lúc nào cũng khẩn trương.
- Ông đi đón ai bên đây à?_ nó cố nở nụ cười tươi nhất
- À, có hẹn với thằng bạn đi đá banh, còn bà sao lại ở đây?_ Trường nhìn nó mỉm cười.
- Đón bạn về, à, nó ra rồi kìa _ từ đằng xa, một dáng vóc cao ráo mĩ miều xuất hiện, trên môi là một nụ cười chan hòa. Đi đến gần nó hơn.
- Mày chờ tao có lâu không con quỷ? tại tao còn ở lại trực nhật_ giọng nói của Hương vô cùng thanh khiết trong veo.
- Bình thường à, hihi, à, để tao giới thiệu với mày _ nó quay mặt sang Trường_ đây là Trường, bạn chung lớp với tao.
- Chào bạn_ trường nở nụ cười chào hỏi, nhưng sâu trong ánh mắt có phần si mê cô bạn trước mắt.
Mà si mê thật.
Từ lần gặp đầu tiên ấy, ngày nào Trường cũng tiếp xúc nói chuyện với nó. Nó vui mừng, tưởng rằng tình cảm của mình đã được bồi đắp. Nhưng nó thật không ngờ, Trường vì muốn tiếp cận Hương mà nói chuyện với nó.
Rồi từ từ, những việc nó làm nằm ngoài tầm kiểm soát. Chính nó đã se duyên cho Hương và Trường. Bản thân nó có chút ấm ức không vui, nhưng vì tình bạn, vì tình cảm chưa kịp thổ lộ đã bị dập tắt đi kia. Nó trở thành cầu nối cho hai người. Trái tim vô cùng vô cùng đau thương.
Năm học 12, lớp nó có bạn phải chuyển đi, có bạn từ lớp khác chuyển vào.
Cuộc sống của nó cứ lập đi như một hệ thống lập trình sẵn, đi học về, thay quần áo, ăn cơm, xem phim. Mỗi ngày cứ như thế.
Nhưng năm 12, trường nó tổ chức học ôn thi tốt nghiệp, vì nhà xa, nên nó phải thuê phòng trọ ở lại phục vụ cho việc học.
Căn phòng trọ không rộng lắm, chỉ đủ để ngủ, học tập, nấu ăn cùng một nơi. Nhưng giá phòng thì rẻ vô cùng.
Ngày hôm ấy trời tháng 10, nhưng vẫn còn mưa tầm tã, bộ quần áo trên người nó mặc bị nước mưa thấm vào áo lạnh buốt. Đang cố gắng đạp nhanh về phòng trọ thì chiếc xe đạp lủng bánh, nó dừng lại bên đường xem xét tình hình.
Hai bóng dáng quen thuộc lướt qua trên chiếc SH trong trời mưa, đó là Hương và Trường. Từ khi chuyển lớp đến giờ, Trường chưa bao giờ liên lạc với nó, cả Hương cũng không nghe điện thoại của nó. Nhìn chiếc xe bị lủng lốp, nhìn lại tình cảm của mình hai năm qua như bị lợi dụng.
Nước mắt hòa vào nước mưa, mặn chát.
Nó tự hỏi, tình yêu đầu đời đều đau buốt như vậy sao? Người con trai lần đầu khiến nó rung động lại chỉ biết lợi dụng nó để thoe đuổi tình yêu thôi sao?
Nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ biết đứng nhìn từ xa chúc hai người hạnh phúc mà thôi.
Nước mắt sao không ngừng mà cứ tuôn ra?
- Chỉ bị lủng lốp xe mà khóc lóc thảm thiết như vậy sao?_ Nhân mặc chiếc áo mưa cánh dơi rộng thùng thình, lấy một phần rộng che mưa lại cho nó.
Nó ngạc nhiên nhìn thấy Nhân, đây là cậu bạn trầm tính ít nói chuyện với ai, ngồi bàn cuối, gần cửa sổ. Tuy học chung với nhau hơn hai tháng nhưng nó vẫn chưa nói chuyện với Nhân lần nào.
- Ừ, lủng lốp xe nên khóc vậy đó, ông thấy vui lắm hay sao mà cười?_ nó lau nước mắt nhìn Nhân oán trách. Rõ ràng trên khóe môi kia là một nụ cười mà.
- Không vui, thấy bạn mình gặp nạn ai vui cho được. Thôi, để tui dắt chiếc xe này về nhà cho bà, ,mai rồi dắt đi sửa_ Nhân đưa tay ra dành lấy tay cầm dắt chiếc xe đạp về phái nhà trọ.
- Ụa, ông cũng trọ ở đây luôn hả?_ nó tò mò .
- Ừ, phòng đối diện với nhà bà trọ._ Nhân hất cằm về phía ngôi nhà nhỏ nhắn bị lấp sau mấy tán cây xoài to.
- À, ra là vây, bây giờ mới biết. Tới nhà rồi, tui cảm ơn nha, bạn Nhân trầm tính_ nói xong nó cầm lấy tay lái xe chạy ùa vào trong nhà để xe. Mất dạng
Bên ngoài vẫn mưa tầm tã, nhưng với Nhân ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời.
Sáng thứ 7
- Lên xe đi, để tui chở bà đến trường, đi bộ có vẻ hơi xa_ Nhân chóng cái chân dìa của mình lên lề đường,
- Thôi, tui nặng lắm, để ông chở mất công ông chê tui nữa._ nó lắc đầu
- Yên tâm đi, cơ thể tui khỏe lắm, lên đi.
Rồi nó ngồi sau xe của Nhân đến trường, buổi sáng sau cơn mưa gió mát lành.
Lúc trưa trở về, Nhân lại giúp nó đem xe đi sửa. Rồi kể từ đó, trên lớp học, nó hay nhìn xuống phái dưới bàn chót để nhìn Nhân mỉm cười, như một lời cảm ơn.
Thời gian sau, Nhân lại giúp nó ôn bài hóa cho dịp kiểm tra giữa kì. Nhân có mặt trong chiếc phòng chật chội của nó, nghe nó học văn, còn Nhân thì ôn hóa.
- sau khi đậu tốt nghiệp ông thi đại học khối nào?_ nó cảm thấy học tập quá căng thẳng nên hỏi Nhân một câu, coi như là giảm căng thẳng.
- Bà thi khối C đúng không, nhìn tôi như thế này lại không biết tôi thi khối gì sao?_ Nhân gõ cuốn vở vào đầu nó.
-Tên đáng ghét này, tui chỉ muốn nói chyện cho bớt "xì trét" thôi mà, thôi, học đi, đáng ghét_ nó liếc nhìn Nhân đầy vẻ phẫn uất.
Thời gian thấm thoát cứ trôi qua như thế. Nó có thêm một anh bạn thân nữa, đó là Nhân. cả tuần nay nó và Nhân đều bận bịu cho việc thi tốt nghiệp phổ thông.
- Nếu bà thi môn hóa được 8 điểm, tui sẽ cho bà biết một bí mật và một món quà.
Nhớ đến câu nói đó của Nhân, nó vẫn đang cố gắng bấm máy tính cho ra kết quả của câu hỏi mà theo nó là khó nhất đề hóa.
Sau khi có kết quả tốt nghiệp, khuôn mặt nó ê chề. Dù đã cố gắng hết sức nhưng môn hóa nó chỉ đươc 7.5.
Hôm nay, Nhân chở nó ra một bãi cỏ mới được trồng. Màu xanh tươi mát khiến nó dễ chịu. Phải rồi, sắp đến là kì thi Đại học quan trọng và khó khăn. Đây có lẽ là thời gian nghỉ ngơi quý báu.
- bà có biết bà nặng lắm không?_ Nhân nhìn ra phái bãi cỏ xanh mướt dài thẳng phía trước.
-tui biết._ nó chán nản trả lời, cân nặng của nó, đôi khi nó còn cảm thấy u sầu.
- Bà có biết trong lớp bà là người nói nhiều nhất không?
-Nhưng tui không có nhiều chuyện
- Rất hung dữ
- Chỉ có ông mới có đặc quyền nếm nấm đấm của tui thôi á.
-hay cãi bướng
- vì lúc đó tui không biết mình sai
- Khóc nhè
- ông chê tui nhiều quá nha !_ nó bực mình. Bản thân nó biết hết khuyết điểm của nó rồi, không cần ai moi ra them đâu.
- Tui đang khen bà đấy... chính những khuyết điểm của bà mà từ lâu tui đã để ý đến bà _ Nhân quay sang nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của nó, nói tiếp _ bà không biết sao? trái tim yui từ lâu đã bị bà chiếm đóng, mặt dù giọng hát của bà mội khi bà phơi quần áo tuy không hay, nhưng thật kì lạ là với tui nó rất là ngọt ngào. Tuy bà lúc nào cũng xem tui như một thằng bạn thân nhưng, đã rất lâu, tôi đã chú ý đến bà rồi.
Không gian bị gió thổi rung động. Trái tim nó rung động.
- Còn nữa, bà rất ngốc, bà không thấy có gì đặc biệt trong khu nhà trọ mà tụi mình ở sao? Đó là nhà tôi ở rộng hơn, khang trang hơn. Không phải vì tui có tiền, mà tui là con của chủ nhà. Bà không nhớ cái đêm cả xóm ôm sòm vì cãi nhau, chính tui đã thay mặt mẹ mình giải quyết hay sao?
....
...
..
.
- Sao bà không nói gì vậy?_ Nhân cảm thấy hồi họp
- sao hôm nay ông nói nhiều vậy? tui không hiểu gì hết._nó cười tươi như bù trừ cho lời xin lỗi. Gió ở đây mạnh quá, át đi tiếng nói của Nhân, khiến nó nghe được chữ có chữ không.
Nhưng nó hiểu rõ, Nhân đang thổ lộ tình cảm.
Nó không muốn ngượng ngập, nó không biết nói gì với Nhân. Thôi, cứ giả vờ.
Thời gian qua, nhờ có Nhân mà cuộc sống của nó có ý nghĩa hơn, vui tươi hơn. Và trái tim nó cũng quên luôn hình bonhs của Hương và Trường. Tất cả đều nhờ Nhân.
- Bà nói sao? Không nghe gì sao?
- ừ._ nó làm ra mặt vô cùng tỉnh táo ,vô tư.
Nhân chóng hai tay lên hông, vẻ bực tức. Quay lại nhìn nó vẫn cứ như vậy cười tười. Thổ lộ tình cảm sau bao nhiêu tháng ngày lại bị như thế này.
Nhân thả lỏng người tiến sát về phía nó ôm chầm lấy. Cả cơ thể nó nằm gọn trong vòng tay Nhân.
- Nghe cho rõ " Tui...thích...bà"_ nói xong, Nhân lấy tay mình nắm hai bên vai của nó.
Đôi môi mỏng đặt lên trán nó một nụ hôn.
............................
Sau khi đỗ đại học, Nhân vào thành phố học tập. Nó vẫn ở quê đi học cao đẳng. Một sự xa cách về địa lí.
Những bức thư vẫn cứ như thế đều dạn gưi trả cho nhau. những dòn cảm xúc vô cùng.....
"Ở trong đó lo học tập nha, ăn uống phải đầy đủ. Nhớ phải ăn uống tiết kiệm một chút. Nhưng mà ông học định chừng nào về? Hai ngày sai là lễ Quốc khánh rồi, ông không về được sao?
Tui nhớ ông
Người gửi Tiên"
lá thư phản hồi có nội dung như sau:
"chờ anh đậu tốt nghiệp đại học rồi em cưới anh nha!
người gửi Nhân"...
Mặt ai đó đỏ bừng !!!
.......................
Còn về phía Hương và Trường, họ chia tay nhau sau 6 tháng yêu đương. Thật ra Hương thấy Trường là con nhà giàu nên chỉ muốn quen vì tiền. Còn Trường vì sắc nên một thời gian bắt đầu mất hứng thú.
Tình cảm nào cũng cần có thời gian.
Yêu nhau vì cái bên trong lúc nào cũng lâu bền.
Và một ngày nào đó, khi nó đã trưởng thành và đủ dũng khí, nó đã nói ra câu nói với Nhân "Nhân, em yêu anh"
" Tiên, anh cũng yêu em, tình yêu chậm chạp của anh"



1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
Truyện xem nhiều nhất
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.